Chúng ta từng lặng im như thế
Có những cuộc gặp gỡ cũ kỹ, như thể nằm trong một giấc mơ dài mà khi tỉnh dậy rồi, lòng vẫn còn vương vấn mùi hương năm cũ.
Kể cũng lạ, đã từng lựa chọn dừng lại bằng một sự im lặng — không níu kéo, không oán trách, chỉ là lặng lẽ bước ra khỏi đời nhau như hai người xa lạ từng lạc vào nhau trong một đoạn hành trình.
Thời gian trôi đi, những tưởng mọi thứ đã ngủ yên. Nhưng lòng mình - lòng người, có bao giờ thực sự nghĩ vậy? Rồi một ngày, gặp lại. Không hẹn trước. Vẫn là dáng người ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy — nhưng mọi thứ dường như đã được gói lại trong vỏ bọc của những lời nói hững hờ. Những câu chuyện bâng quơ, những lời dối lòng ngập ngừng… như thể người sợ rằng, nếu lỡ tay chạm vào sự thật, tất cả sẽ tan biến như khói sương.
Thế mà, bằng một cách vô tình hay hữu ý nào đó, mình lại biết thêm những điều mà thật ra, mình đã dự được từ trước. Chỉ là ngày đó chưa đủ dũng cảm để tin, hoặc cố tình làm ngơ để giữ lại chút gì cuối cùng cho nhau.
Có lẽ, mình đã từng yêu theo một cách rất lặng lẽ. Nên đến khi buông tay, cũng nhẹ nhàng như thế.
Chẳng còn điều gì phải nói. Vì đôi khi, những điều đẹp đẽ nhất… chỉ nên được giữ lại trong tim, dưới một bầu trời không lời của ngày ấy.
“Có những cuộc gặp gỡ đã được định sẵn là không trọn vẹn và có những mối quan hệ mãi mãi chỉ có thể dừng lại ở lưng chừng...”
Trung Panda - 27/06/2025


Bình Luận