Người Ổn - Ta vẫn lạc giữa "Ngày Xưa"
Từng thương, từng yêu một người đến nao lòng, đến dốc cạn ruột gan, để rồi một ngày mình lại gạt nước mắt nhìn họ hạnh phúc bên một người khác, hòa dần vào biển người ngoài kia, không còn trong tầm với nữa.
Trải qua mọi chuyện, mình như thấm thía hơn câu nói của một ai đó, rằng: “Tình cảm rồi cũng đến lúc đổi khác, chỉ là với một số người trở nên đậm sâu, với vài người lại trở nên nhạt dần”. Và rồi, mãi về sau này, mình chỉ còn là một phần ký ức mơ hồ trong đời họ…
Bất chợt sau 10 năm gặp lại, không biết vô tình hay cố ý, họ hỏi mình một câu bâng quơ rằng: “Sao vẫn lựa chọn độc hành sau ngần ấy năm?”
Thật ra, giữa biển người mông mênh ngoài kia, thật khó để mình gặp được một người cho mình cảm xúc thân thuộc như thuở đầu ấy. Cũng đâu đó vài bận, mình đã từng nghĩ rằng: “Phải mất bao lâu nữa mới gặp được một người yêu mình như mình đã yêu họ?”
Khi còn trẻ, chúng ta lao vào cuộc yêu một cách điên cuồng, với một chút xốc nổi cùng bản tính chiếm hữu, cứ thế cả thế giới chỉ quy về gói gọn giữa hai người, chỉ cần có nhau, mọi thứ khác không còn quan trọng nữa.
Cũng khi còn trẻ, chúng ta có thể nhẹ nhàng bỏ qua những cơ hội, đặt ngoài tai những lời khuyên, đánh đổi tất cả chỉ được để ở cạnh người mình yêu một cách trọn vẹn.
Để rồi, khi mọi thứ dần đổ vỡ, mình chới với trong một mớ hỗn độn và ngờ vực chính bản thân mình. Sau mọi chuyện, mình ngẫm ra một điều rằng: “Không phải mình hết lòng với họ thì họ sẽ hết lòng lại với mình”
Và khi cơn mưa trong góc nhỏ cuộc đời đã tạnh, mình đã dần về với cuộc sống trước kia, với tâm niệm thương cũng đã thương rồi, nhớ cũng đã nhớ rồi, đau cũng đã đau rồi, tuyệt vọng cũng đã tuyệt vọng rồi, thì bất chợt, họ quay lại…
Rồi lựa chọn của mình là gì? Tiếp tục độc hành hay cố chấp để “có thể” một ngày nào đó, họ lại dẫn mình đi qua những tổn thương, những nỗi đau thêm một lần nữa?!
Mình cũng biết rằng, những tháng ngày sau này, khi đã không còn mình bên cạnh, họ vẫn sống một đời an yên, vui vẻ. Chắc hẳn, họ không cần mình như cái cách mà mình cần họ trong đời?!
Trải qua mọi chuyện, mình như thấm thía hơn câu nói của một ai đó, rằng: “Tình cảm rồi cũng đến lúc đổi khác, chỉ là với một số người trở nên đậm sâu, với vài người lại trở nên nhạt dần”. Và rồi, mãi về sau này, mình chỉ còn là một phần ký ức mơ hồ trong đời họ…
Bất chợt sau 10 năm gặp lại, không biết vô tình hay cố ý, họ hỏi mình một câu bâng quơ rằng: “Sao vẫn lựa chọn độc hành sau ngần ấy năm?”
Thật ra, giữa biển người mông mênh ngoài kia, thật khó để mình gặp được một người cho mình cảm xúc thân thuộc như thuở đầu ấy. Cũng đâu đó vài bận, mình đã từng nghĩ rằng: “Phải mất bao lâu nữa mới gặp được một người yêu mình như mình đã yêu họ?”
Khi còn trẻ, chúng ta lao vào cuộc yêu một cách điên cuồng, với một chút xốc nổi cùng bản tính chiếm hữu, cứ thế cả thế giới chỉ quy về gói gọn giữa hai người, chỉ cần có nhau, mọi thứ khác không còn quan trọng nữa.
Cũng khi còn trẻ, chúng ta có thể nhẹ nhàng bỏ qua những cơ hội, đặt ngoài tai những lời khuyên, đánh đổi tất cả chỉ được để ở cạnh người mình yêu một cách trọn vẹn.
Để rồi, khi mọi thứ dần đổ vỡ, mình chới với trong một mớ hỗn độn và ngờ vực chính bản thân mình. Sau mọi chuyện, mình ngẫm ra một điều rằng: “Không phải mình hết lòng với họ thì họ sẽ hết lòng lại với mình”
Và khi cơn mưa trong góc nhỏ cuộc đời đã tạnh, mình đã dần về với cuộc sống trước kia, với tâm niệm thương cũng đã thương rồi, nhớ cũng đã nhớ rồi, đau cũng đã đau rồi, tuyệt vọng cũng đã tuyệt vọng rồi, thì bất chợt, họ quay lại…
Rồi lựa chọn của mình là gì? Tiếp tục độc hành hay cố chấp để “có thể” một ngày nào đó, họ lại dẫn mình đi qua những tổn thương, những nỗi đau thêm một lần nữa?!
Trung Panda - 30/01/2025


Lựa chọn nào cũng đầy trăn trở...
Trả lờiXóa