Có những ngày không gọi tên...
Có một buổi tối nào đó, nghe nỗi bất an chảy ngược, nghĩ bâng quơ và hai mắt ráo hoảnh. Hình như mất ngủ chuyển từ một căn bệnh kinh niên sang một thói quen thường trực. Chẳng biết làm gì và chẳng thể làm gì, cầm máy lên định gọi cho ai đó, mà thôi, có lẽ quá trễ và chắc người ấy cũng đang êm đềm trong giấc ngủ. Chỉ còn ta với đêm...
Rồi một sáng nào đấy, chỉ muốn nằm lì trên giường, không phải để ngủ nướng thêm tí nữa, mà chỉ muốn nằm vậy thôi. Chợt thấy chiếc giường sao mông mênh quá, ta lăn hoài mà không hết...
Có những chiều muộn, nằm một mình trong phòng, đóng kín cửa, tắt hết đèn và mở nhạc Trịnh. Chợt thấm thía nhiều điều tưởng chừng đơn giản, thường nhật, và chợt nhận ra những luân lí vô thường mà bấy lâu ta phớt lờ, bỏ qua. Đôi khi, những yêu thương tưởng bình thường đến dung dị nhưng chất chứa biết bao điều.
Có bao đêm, dọc ngang thành phố một mình, chẳng để ngắm, mà chỉ để đi. Vậy thôi. Mà đi để làm gì bản thân cũng chẳng rõ. Hình như ta đang cố trốn tránh một điều gì đó. Có đơn chăng!?
Có đôi lúc, ta thấy lạc lõng, chợt vỡ ngay trong cuộc sống của chính mình. Nhiều lúc muốn níu kéo một cái gì đó, dẫu vô hình, hay và chẳng là một niềm tin thôi mà sao thấy xa xôi dịu vợi.
Và có một ngày nào đó, ta thấy mình yêu thương và được yêu thương, ta thích gọi người là bình yên bởi những lúc bên người, ta chẳng còn mảy may nghĩ đến một điều gì khác. Ta nên cảm ơn cuộc sống hay cảm ơn người nhỉ? Chắc cũng không quan trọng nữa. Ta chỉ cần biết: ta và người hiểu nhau, thật sự hiểu nhau, vậy thôi...
(Chủ nhật bâng quơ và nhớ - Một bài viết cũ hồi cuối 2016, thời còn yêu và được yêu, hình như thuở đó cuộc sống chỉ có nỗi nhớ là luôn chảy dài, miên man & bất tận)
Rồi một sáng nào đấy, chỉ muốn nằm lì trên giường, không phải để ngủ nướng thêm tí nữa, mà chỉ muốn nằm vậy thôi. Chợt thấy chiếc giường sao mông mênh quá, ta lăn hoài mà không hết...
Có những chiều muộn, nằm một mình trong phòng, đóng kín cửa, tắt hết đèn và mở nhạc Trịnh. Chợt thấm thía nhiều điều tưởng chừng đơn giản, thường nhật, và chợt nhận ra những luân lí vô thường mà bấy lâu ta phớt lờ, bỏ qua. Đôi khi, những yêu thương tưởng bình thường đến dung dị nhưng chất chứa biết bao điều.
Có bao đêm, dọc ngang thành phố một mình, chẳng để ngắm, mà chỉ để đi. Vậy thôi. Mà đi để làm gì bản thân cũng chẳng rõ. Hình như ta đang cố trốn tránh một điều gì đó. Có đơn chăng!?
Có đôi lúc, ta thấy lạc lõng, chợt vỡ ngay trong cuộc sống của chính mình. Nhiều lúc muốn níu kéo một cái gì đó, dẫu vô hình, hay và chẳng là một niềm tin thôi mà sao thấy xa xôi dịu vợi.
Và có một ngày nào đó, ta thấy mình yêu thương và được yêu thương, ta thích gọi người là bình yên bởi những lúc bên người, ta chẳng còn mảy may nghĩ đến một điều gì khác. Ta nên cảm ơn cuộc sống hay cảm ơn người nhỉ? Chắc cũng không quan trọng nữa. Ta chỉ cần biết: ta và người hiểu nhau, thật sự hiểu nhau, vậy thôi...
(Chủ nhật bâng quơ và nhớ - Một bài viết cũ hồi cuối 2016, thời còn yêu và được yêu, hình như thuở đó cuộc sống chỉ có nỗi nhớ là luôn chảy dài, miên man & bất tận)
Trung Panda


Bình Luận