Tình yêu sau cùng là "bao dung"?
"Ngày người đi, tôi ở lại với nắng vàng dịu ngọt. Những cơn gió mỏng sót lại của những ngày cuối thu không làm vơi đi nỗi nhớ trong tôi. Không một cuộc gọi, chẳng một tin nhắn, không được nghe giọng nhau mỗi ngày… tôi thấy mình chới với. Ngày dài lê thê, đêm len lỏi bóng hình người trong những giấc mơ nửa vời chập chờn về sáng. Nỗi nhớ cứ thế chảy dài, lay lắt, đã bao lâu rồi, tôi nhỉ?
Một ngày chủ nhật chán chường, tôi lăn lóc một mình giữa thời gian mông mênh. Nỗi nhớ người vẫn luôn thường trực như một điều bất biến. Ở nơi đó, người có nhớ đến tôi?
Chờ ngày về và mong mọi điều được bình yên…"
(Một cái status vu vơ viết 9 năm trước, thuở còn yêu và được yêu)
Thứ sót lại của những năm tháng “cháy” hết mình vì tình yêu thời tuổi trẻ giờ đây chỉ còn là kỷ niệm. Là những dỗi hờn, trách móc vu vơ; là những lần nắm tay nhau ngượng ngùng trên phố; là những khi ngã đầu tựa vào vai nhau chờ chuyến bay đêm; là đôi lúc ngồi lặng im ở góc quán rồi cùng nhìn ra bờ sông đầy lơ đễnh...
Hình như ai cũng từng trải qua một tình yêu như thế, kiểu cả thế giới bị kéo bé lại chỉ còn giữa hai người; và tự dặn với lòng mình rằng nếu không có được người kia thì chẳng còn điều gì quan trọng hơn trong cuộc đời này nữa.
Bây giờ, sau bao năm nhìn lại, mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn. Đôi lúc mỉm cười, có khi bất giác lại buồn vô cớ. Nhưng sau cùng, chỉ cần nhìn thấy người kia hạnh phúc, bản thân cũng thấy an yên được phần nào...
Vả chăng, tình yêu sau cùng là sự bao dung?!
Một ngày chủ nhật chán chường, tôi lăn lóc một mình giữa thời gian mông mênh. Nỗi nhớ người vẫn luôn thường trực như một điều bất biến. Ở nơi đó, người có nhớ đến tôi?
Chờ ngày về và mong mọi điều được bình yên…"
(Một cái status vu vơ viết 9 năm trước, thuở còn yêu và được yêu)
Thứ sót lại của những năm tháng “cháy” hết mình vì tình yêu thời tuổi trẻ giờ đây chỉ còn là kỷ niệm. Là những dỗi hờn, trách móc vu vơ; là những lần nắm tay nhau ngượng ngùng trên phố; là những khi ngã đầu tựa vào vai nhau chờ chuyến bay đêm; là đôi lúc ngồi lặng im ở góc quán rồi cùng nhìn ra bờ sông đầy lơ đễnh...
Hình như ai cũng từng trải qua một tình yêu như thế, kiểu cả thế giới bị kéo bé lại chỉ còn giữa hai người; và tự dặn với lòng mình rằng nếu không có được người kia thì chẳng còn điều gì quan trọng hơn trong cuộc đời này nữa.
Bây giờ, sau bao năm nhìn lại, mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn. Đôi lúc mỉm cười, có khi bất giác lại buồn vô cớ. Nhưng sau cùng, chỉ cần nhìn thấy người kia hạnh phúc, bản thân cũng thấy an yên được phần nào...
Vả chăng, tình yêu sau cùng là sự bao dung?!
Trung Panda


Bình Luận