Những ngày đầy GIÓ...

Có ai đó từng nói: “Ký ức giống như một căn phòng không có khóa...”

Những ngày này, cảm xúc mình lại bất ổn, bất ổn như cái cách mà giêng hai vẫn còn mưa bụi và lạnh căm như những ngày chớm đông. Lạ lùng và ảo não.

Những ngày đầy GIÓ...

Mình không có thói quen gói ghém, sắp xếp kỷ niệm ngay ngắn như cái cách mình thường làm với góc làm việc. Bởi mình sợ, sợ những ký ức sẽ ngủ quên trong ngăn kéo, sợ một độ nào đó khi ngồi lại quán cafe cũ, dạo những cung đường quen, mình lại nhớ quay quắt một điều gì đó mà bản thân không tài nào nhớ được.

Mình thích vất những kỉ niệm vương vãi, để khi muốn, chỉ cần quờ quạng là có thể nắm lấy, mân mê và chìm đắm.

Người ta thường bảo: “cuộc sống không nên nhìn về quá khứ…”, nhưng có mấy ai đủ mạnh mẽ để không một lần nhìn lại những gì mình đã trải qua. Quá khứ không phải để chối bỏ, cũng không phải là chốn bi luỵ, đơn giản nó là nơi ta “đã từng” thuộc về. Đôi lúc hãy nhìn lại một chút, tận hưởng một chút, đằm mình một chút, để thấy mình của tất thảy.

Ngày trước, mình có thể nói, nhắn tin bất cứ điều gì, kể cả những điều vu vơ chợt nảy ra trong đầu mà chưa thể định hình một cách rõ ràng được, đó là phép tự nhiên. Bây giờ, người đây, ta đó nhưng mọi thứ đã khác, mơ hồ đến khó hiểu. Có phải bởi khoảng cách ngày một xa nên tình cảm cũng ngày một nhạt dần?

Mình tự biết bản thân không đủ thật thà để giấu diếm cảm xúc. Có đận, mình lựa chọn biến mất thật lâu để cân bằng lại mọi thứ, để không ai thấy được mình “thảm hại” của ngày ấy. Rồi sau tất cả mình lại nhận ra rằng, đi một vòng thật dài lại quay về nơi bắt đầu.

Liệu có ai đã từng thảng thốt vì ẩn giấu mình thật giỏi, nhưng rốt cùng vẫn sợ những lời nói chân thành của mình không ai lắng nghe?

Trung Panda - 26/02/2025

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.