Người ở lại
Đời người là một chuyến hành trình dài, rất dài... và phần lớn là đi một mình.
Chúng ta vẫn thường nói về duyên phận, về những cuộc gặp gỡ như món quà định mệnh. Nhưng có lẽ, phần lớn những người ta gặp trên đời… chỉ là những cái bóng lướt qua. Một vài câu nói, một vài cái chạm mắt rồi rẽ sang hai hướng. Cũng có người ở lại lâu hơn, cùng gã đi qua một đoạn đường… nhưng rồi họ cũng rời đi. Tất cả đều rời đi.
Và thế là, gã quen với việc ngồi lại một mình sau mỗi cuộc chia tay không lời hẹn. Gã quen với việc giữ lại trong tim những ký ức mà chẳng ai còn nhớ đến. Những đoạn đối thoại dang dở, những cái ôm hụt, và cả những nụ cười từng rất thật… giờ chỉ còn là những vết mờ không thể níu.
Cô đơn không phải là khi ta không có ai ở bên, mà là khi gã không còn ai để thật lòng nhớ. Là khi gã nói “tôi ổn” dù trong lòng trống rỗng như một căn phòng cũ. Là khi có người hỏi “dạo này sống sao rồi?”, gã chỉ cười, vì chẳng biết nên bắt đầu từ nỗi buồn nào.
Duyên phận — nghe như điều gì đó ấm áp, nhưng nhiều khi lại tàn nhẫn. Đưa ai đó đến đúng lúc ta cần, rồi lấy họ đi đúng lúc ta quen thuộc.
Gã từng cố tin rằng: chỉ cần sống tử tế, sẽ giữ được ai đó bên mình. Nhưng không, hóa ra sống tử tế chỉ giúp gã rời đi nhẹ nhàng hơn, khi người kia đã chọn lối khác.
Cuối cùng, gã vẫn là người đứng lại… với gió lạnh quẩn quanh và những ký ức không ai còn nhớ. Những bước chân lặng lẽ trên con đường chẳng ai đi cùng.
Đời người là một chuyến hành trình, đúng vậy. Và đôi khi, chỉ là hành trình của một kẻ lạc lối - đi mãi không tìm thấy nơi gọi là "nhà".
Chúng ta vẫn thường nói về duyên phận, về những cuộc gặp gỡ như món quà định mệnh. Nhưng có lẽ, phần lớn những người ta gặp trên đời… chỉ là những cái bóng lướt qua. Một vài câu nói, một vài cái chạm mắt rồi rẽ sang hai hướng. Cũng có người ở lại lâu hơn, cùng gã đi qua một đoạn đường… nhưng rồi họ cũng rời đi. Tất cả đều rời đi.
Và thế là, gã quen với việc ngồi lại một mình sau mỗi cuộc chia tay không lời hẹn. Gã quen với việc giữ lại trong tim những ký ức mà chẳng ai còn nhớ đến. Những đoạn đối thoại dang dở, những cái ôm hụt, và cả những nụ cười từng rất thật… giờ chỉ còn là những vết mờ không thể níu.
Cô đơn không phải là khi ta không có ai ở bên, mà là khi gã không còn ai để thật lòng nhớ. Là khi gã nói “tôi ổn” dù trong lòng trống rỗng như một căn phòng cũ. Là khi có người hỏi “dạo này sống sao rồi?”, gã chỉ cười, vì chẳng biết nên bắt đầu từ nỗi buồn nào.
Duyên phận — nghe như điều gì đó ấm áp, nhưng nhiều khi lại tàn nhẫn. Đưa ai đó đến đúng lúc ta cần, rồi lấy họ đi đúng lúc ta quen thuộc.
Gã từng cố tin rằng: chỉ cần sống tử tế, sẽ giữ được ai đó bên mình. Nhưng không, hóa ra sống tử tế chỉ giúp gã rời đi nhẹ nhàng hơn, khi người kia đã chọn lối khác.
Cuối cùng, gã vẫn là người đứng lại… với gió lạnh quẩn quanh và những ký ức không ai còn nhớ. Những bước chân lặng lẽ trên con đường chẳng ai đi cùng.
Đời người là một chuyến hành trình, đúng vậy. Và đôi khi, chỉ là hành trình của một kẻ lạc lối - đi mãi không tìm thấy nơi gọi là "nhà".
Trung Panda


Người đâu còn nhớ người đâu. Trần gian buồn nhất là câu "đã từng"
Trả lờiXóa